Bản dịch của Phạm Doanh

Việc người còn để vết,
Rời đình lúc chớm thu.
Lá lê đỏ lại tới,
Rừng trúc xanh như xưa.
Màn gió lúc nào cuốn,
Tiếng chày lạnh đêm qua.
Không lối về Giang Hán,
Nỗi buồn như trăng mờ.