Bản dịch của Nguyễn Minh

Bãi bên sông phẳng và rộng lớn
Trong góc thuyền thu gọn trống không
Quan đi mình lấm bụi đường
Mặt trời ở cách xa tường thành đen
Mưa rào bốc hơi lên oi bức
Nhờ gió sông nên mát buổi chiều
Thấy sao trong đám mây phiêu
Sóng sông lớp lớp xô nhiều dưới trăng
Thấy đom đóm đậu trong rèm cửa
Tơ nhện dài vương ở tóc mai
Đang buồn tựa ghế đàn ai
Lại thêm tiếng sáo làm rơi lệ sầu
Kiếp sống nhờ niềm đau ở rể
Bất bình như người Sở điên cuồng
Khí dâng nhìn kiếm bao trong
Rút ra mũi nhọn lăm lăm tay cầm
Lũ yêu làm Quan Đông hôi thối
Giao tranh vùng Lũng Hữu thương vong
Lúc thanh bình, việc binh ngưng
Văn chương thời loạn dẹp phăng cho rồi
Sức tàn như bọt trôi trên biển
Đem ưu tư lên hỏi trời xanh
Cả đời vạn sự đã đành
Nhưng lòng canh cánh nhớ quê còn hoài.