Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà ai cất lên ngôi dinh thự
Cửa sơn son, nằm ở bên đường
Bên trong sang trọng các phòng
Bên ngoài bao bọc cao tường binh an
Lớp lớp sáu bảy căn biệt lập
Nối tiếp nhau và giáp bậc thềm
Mỗi căn giá trăm vạn tiền
Khói xanh cao bốc chiều lên lưng chừng
Phòng sâu rộng đông ưng hạ mát
Trời lạnh run nóng rát chẳng lo
Đình cao thanh vắng xa xa
Ngồi hay nằm cũng trông ra núi ngàn
Hành lang leo quanh giàn hoa tím
Thược dược hồng trồng kín thềm cao
Vin cành là hái được đào
Mẫu đơn thay đổi trên đầu người xinh
Chủ nhân ngồi trong dinh thự đó
Quan lớn trong triều đã lâu rồi
Thịt dư nơi bếp bốc hôi
Trong kho tiền mục, vàng thoi thiếu gì
Nhờ ai chuyển lời ta nhắn hỏi
Trong những người gần gũi của ông
Há không có kẻ khốn cùng
Mà không cứu lúc đói lòng hay sao?
Sao chỉ biết nhà cao mình giữ
Bộ muốn dinh cơ ở ngàn năm
Kìa nhà họ Mã thấy chăng?
Bỏ hoang nay lập công viên Phụng Thành.