Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2008 14:14
誰家起甲第,
朱門大道邊?
豐屋中櫛比,
高牆外回環。
累累六七堂,
棟宇相連延。
一堂費百萬,
鬱鬱起青煙。
洞房溫且清,
寒暑不能幹。
高亭虛且迥,
坐臥見南山。
繞廊紫藤架,
夾砌紅藥欄。
攀枝摘櫻桃,
帶花移牡丹。
主人此中坐,
十載為大官。
廚有臭敗肉,
庫有貫朽錢。
誰能將我語,
問爾骨肉間:
豈無窮賤者,
忍不救饑寒?
如何奉一身,
直欲保千年?
不見馬家宅,
今作奉誠園。
Thuỳ gia khởi giáp đệ,
Chu môn đại đạo biên?
Phong ốc trung trất tỷ,
Cao tường ngoại hồi hoàn.
Luỹ luỹ lục thất đường,
Đống vũ tương liên diên.
Nhất đường phí bách vạn,
Uất uất khởi thanh yên.
Động phòng ôn thả thanh,
Hàn thử bất năng cán.
Cao đình hư thả huýnh,
Toạ ngoạ kiến Nam san.
Nhiễu lang tử đằng giá,
Giáp thế hồng dược lan.
Phan chi trích anh đào,
Đới hoa di mẫu đan.
Chủ nhân thử trung toạ,
Thập tải vi đại quan.
Trù hữu xú bại nhục,
Khố hữu quán hủ tiền.
Thuỳ năng tương ngã ngữ,
Vấn nhĩ cốt nhục gian:
Khởi vô cùng tiện giả,
Nhẫn bất cứu cơ hàn?
Như hà phụng nhất thân,
Trực dục bảo thiên niên?
Bất kiến Mã gia trạch,
Kim tác phụng thành viên.
Nhà ai cất lên ngôi dinh thự này,
Cửa sơn son, nằm ngay bên đường cái.
Bên trong, các phòng sang trọng, liền nhau,
Bên ngoài, tường cao bao bọc.
Lớp lớp có đến sáu bảy căn biệt lập,
Có bậc thềm nối tiếp nhau.
Mỗi căn đáng giá cả trăm vạn,
Khói xanh bốc lên lãng đãng.
Phòng sâu rộng đông ấm hạ mát,
Trời nóng hay lạnh chẳng có gì lo ngại.
Đình hóng gió cất nơi cao xa vắng vẻ,
Ngồi hay nằm cũng thấy núi Chung Nam.
Giàn hoa tím leo quanh hành lang,
Hoa thược dược đỏ trồng khắp bên các thềm.
Vin cành là hái được đào,
Đeo hoa, mẫu đơn thay đổi hoài.
Chủ nhân ngồi trong dinh thự đó,
Làm quan lớn trong triều đã mười năm.
Trong bếp thịt dư thừa bốc thối,
Trong kho tiền xâu để mục rỉ.
Nhờ ai chuyển lời ta,
Hỏi ông, trong những người ruột thịt của ông.
Há chẳng có người nghèo khổ khốn cùng hay sao?
Mà nỡ không cứu giúp đói rét?
Sao lại chỉ biết có mình mình,
Bộ muốn giữ dinh cơ này tới ngàn năm sao?
Chẳng thấy nhà họ Mã,
Nay bỏ hoang làm công viên Phụng Thành đó sao!
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 23/02/2008 14:14
Nhà quan nào kia nhỉ?
Cửa son, đường lớn kề.
Mái nhấp nhô san sát,
Tường cao vây bốn bề.
Sáu bảy toà, lớp lớp,
Thềm nối thềm, dài ghê.
Một toà, tốn trăm vạn,
Nghi ngút, khói xanh lè.
Phòng như động, kín mát,
Nóng, rét chẳng hề lo.
Đình cao thoáng và rộng,
Núi Nam San trước nhà.
Quanh hiên, dây bìm tím,
Thược dược đỏ thềm hoa.
Anh đào tay vin hái,
Mẫu đơn chẳng thiếu mà.
Chủ nhà, ai thế nhỉ?
Mười năm làm quan to.
Bếp, thịt bỏ thiu thối,
Tiền rỉ mục trong kho.
Ai nhắn giùm được nhỉ,
Thân thích không có ư?
Há không người túng đói,
Sao chẳng đến giúp cho.
Chỉ cốt sao thân ấm,
Của cải giữ bo bo.
Chẳng thấy nhà họ Mã,
Giờ đã hoá kinh đô.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 14/12/2015 17:17
Ai cất dinh cơ cao ốc
Cửa son nằm cạnh bên đường
Bên trong tráng lệ nhiều phòng
Bên ngoài tường cao bao bọc.
Một dảy sáu bảy căn rời
Mái hiên liên tiếp kéo dài.
Giá cả mỗi nhà trăm vạn
Khói xanh bếp núc bay hơi.
Phòng rộng trong sâu mát ấm
Trời nóng hay lạnh không màng
Đình cao cất nơi xa vắng
Nằm, ngồi vẫn thấy núi Nam.
Giàn hoa tím quanh hành lang
Thềm đỏ màu hoa thược dược
Vin cành hái hoa đào được
Dãy hoa sen kẻ mẫu đan.
Chễm chệ ngồi đó chủ nhân
Quan lớn trong triều mười năm
Trong bếp thịt thừa bốc thối
Tiền xâu kho mục âm thầm.
Lời ta chuyển giúp ai nào:
Hỏi ông trong hàng ruột thịt
Chẳng có người nghèo khổ sao
Nở nào không màng đói rét?
Sao lại chỉ biết mình mình
Muốn giữ ngàn năm cơ dinh?
Chẳng thấy khuông nhà họ Mã
Nay làm công viên Phụng Thành.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 19/04/2016 09:26
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 24/09/2018 20:36
Nhà ai toà dinh thự
Cửa son cạnh đường to.
Bên trong mái san sát
Bên ngoài tường cao nhô.
Sáu bảy dãy, lớp lớp
Mái thềm nối dài thay
Mỗi nhà tốn trăm vạn
Nghi ngút xanh khói bay
Phòng sâu vừa ấm áp
Chẳng lo nóng nực gì
Đình cao thật khoáng đãng
Nam Sơn nhìn thấy ngay
Bìm tím leo giàn trước
Thược đỏ khoe cạnh thềm
Anh đào vin dễ hái
Biết bao là mẫu đơn
Chủ nhân ngồi trong đó
Mười năm to chức quan
Trong bếp thịt hôi thối
Trong kho tiền rỉ han
Ai đem lời ta hỏi
Đám ruột thịt của ông
Há chẳng người nghèo khó
Đói rét giúp gì không
Sao chỉ lo ấm cật
Muốn giữ của nghìn năm
Chẳng thấy nhà họ Mã
Nay hoá vườn Phụng Thành
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 27/04/2016 15:13
Nhà ai cất lên ngôi dinh thự
Cửa sơn son, nằm ở bên đường
Bên trong sang trọng các phòng
Bên ngoài bao bọc cao tường binh an
Lớp lớp sáu bảy căn biệt lập
Nối tiếp nhau và giáp bậc thềm
Mỗi căn giá trăm vạn tiền
Khói xanh cao bốc chiều lên lưng chừng
Phòng sâu rộng đông ưng hạ mát
Trời lạnh run nóng rát chẳng lo
Đình cao thanh vắng xa xa
Ngồi hay nằm cũng trông ra núi ngàn
Hành lang leo quanh giàn hoa tím
Thược dược hồng trồng kín thềm cao
Vin cành là hái được đào
Mẫu đơn thay đổi trên đầu người xinh
Chủ nhân ngồi trong dinh thự đó
Quan lớn trong triều đã lâu rồi
Thịt dư nơi bếp bốc hôi
Trong kho tiền mục, vàng thoi thiếu gì
Nhờ ai chuyển lời ta nhắn hỏi
Trong những người gần gũi của ông
Há không có kẻ khốn cùng
Mà không cứu lúc đói lòng hay sao?
Sao chỉ biết nhà cao mình giữ
Bộ muốn dinh cơ ở ngàn năm
Kìa nhà họ Mã thấy chăng?
Bỏ hoang nay lập công viên Phụng Thành.
Gửi bởi Mai Thúy ngày 19/12/2021 23:40
mọi người ơi cho mình hỏi ý nghĩa của câu "uất uất khởi thanh yên" là như thế nào vậy ạ?