Hai lầu son,
Đối nhau hướng bắc nam.
Xin hỏi nhà ai đấy?
Của hai con gái đế Trinh Nguyên.
Họ nghe kèn sáo thành tiên cả,
Xe ngũ sắc bay thượng giới nhàn.
Đệ trạch, đình đài còn lại đấy,
Thành chùa chiền ở cõi nhân gian.
Lầu trang, gác múa nay hoang tịch,
Liễu rũ mềm, ao phẳng tựa gương.
Chiều xuống lúc hoa rơi lặng lẽ,
Trống tàn, còn chỉ khánh chuông lan.
Cổng chùa treo bảng vàng vua tặng,
Thiền viện ni sư rộng ngút ngàn.
Đây đất trăng thanh rêu biếc tịnh,
Không còn chốn ngụ của dân gian.
Dinh xưa công chúa Bình Dương cất,
Từng chiếm bao nhiêu đất mọi người.
Tiên nữ bay, dinh thành Phật tự,
Nhà dân dần hẳn hoá chùa thay!