Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta tự vui bình thường lẽ đạo
Cỏ bệ la trong động khói bay
Tình rừng phóng khoáng tràn đầy
Từ lâu làm bạn với mây trắng vờn
Có đường không lưu thông nhân thế
Chẳng quan tâm với kẻ tới chơi
Ban đêm giường đá riêng ngồi
Trăng tròn lên thẳng đang soi núi Hàn.