Bản dịch của Nguyễn Minh

Lên gò cao,
Ngóng biển xa.
Sáu ngao xương cốt mờ sương phủ,
Ba núi thần tiên giạt chốn nào?
Một nửa cây phù tang chết héo,
Vì vầng dương lặn mất nơi đâu.
Cửa vàng, đài bạc còn là mộng,
Hán Đế, Tần Hoàng vọng hảo sao.

Tinh vệ uổng công tha gỗ đá,
Đà ngoan chẳng có chốn nương vào.
Bạn chẳng biết,
Núi Ly, lăng Mậu thành tro bụi,
Mục tử thả dê gặm cỏ đầy.
Trộm cướp lấy đi bao ngọc quý,
Hồn thiêng vua chúa quản chi nay?
Lính quèn tôi chán chê nghề võ,
Đúc đỉnh, cưỡi rồng bay hẳn hay!