Bản dịch của Nguyễn Minh

Lên cao tiễn đưa người thân thích
Ngồi chờ lâu nên tiếc thì giờ
Sông xa có sóng vật vờ
Núi kia tự có mơ hồ vẻ xuân
Hoa nội nở rần rần khắp chỗ
Liễu thướt tha mới trổ ra tơ
Góc trời ly biệt buồn so
Sao mà tiệc tiễn bày ra quá nhiều!