Ngày xuân không cảnh cho nhân thế Không gì trong cõi thế hư không Oanh hoa tuỳ cõi tư riêng Lầu son gác tía phải miền núi cao Lúc cuối đời thân nào đắc được Lên thăm chùa ý thoắt thoáng thông Có ai bỏ được ấn vàng Thảnh thơi sống cõi thiền an bình nào?