Gió bấc thổi rừng cây đất Sở Thu sớm về chỉ có xứ này Khuất Nguyên ôm hận sao đây Mà sầu chẳng chảy theo dài sông Tương Trời lạnh ló vành trăng một mảnh Rốt cuộc làm bạn cạnh thuyền đơn Một mình làm khách miền nam Không thành thì tóc cũng thành bạc phơ.