Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc ở rừng kéo dài tật bệnh
Suối và cây nhợt nhạt trong veo
Nằm nhàn vật biến nhìn theo
Vô sinh dằng dặc niệm vào trong tâm
Nụ xanh ra hoa xuân sắp có
Mặt trời như lửa đỏ tràn đầy
Mới hay suy yếu từ đây
Tự than bình phục là ngày nào ta.