Bản dịch của Nguyễn Minh

Mọi trái quit xem ra đều nhỏ
Thấy tuy nhiều cũng chẳng ích gì
Than ôi quả quá nhỏ đi
Lại chua và chát như lê trong rừng
Có bổ ra toàn trùng và bọ
Hái xuống làm gì nó bây giờ
Tất nhiên là miệng không ưa
Há chăng còn vỏ phơi khô để dùng
Lá rầu rầu dáng chừng sắp chết
Chưa nỡ rời khi sắp lìa cành
Mùa đông u tối tuyết sương
Lại thêm có gió thổi quanh quẩn hoài
Ta nghe nơi Bồng Lai điện ngọc
Đầy trái cây của đất Tiêu Tương
Đến mùa mà quít chưa dâng
Bữa cơm hoàng thượng dễ thường kém ngon
Nay giặc giã đang cơn làm dữ
Vua kém ăn vì lũ giặc này
Mi ngã bệnh, lại là hay
Ta buồn vì các quan nay kém tài
Nhớ xưa sứ giả đi Nam Hải
Chạy ngày đêm lấy trái vải về
Hàng trăm ngựa chết sơn khê
Nay người già vẫn thương về truyện xưa.