Tế thần Ngũ nhạc, phẩm tam công,
Bốn núi vây quanh giữa ngọn Tung.
Non Hoả Duy hoang yêu quái lắm,
Trời ban thần phép trị kiêu hùng.
Phun mây nhả móc lưng sườn núi,
Đỉnh ngất cao, ai tới tận cùng?
Ta đến núi mưa thu phất phới,
Khí non mờ, lặng gió tiêu phong.
Chú tâm cầu khẩn mong linh ứng,
Dạ chẳng tin, thần khó cảm thông.
Gió quét dần mây, non núi hiện,
Ngẩng nhìn ngọn vút biếc trời không.
Đỉnh Thiên Trụ, Tử Cái liền nối,
Thạch Lẫm chồm qua ngọn Chúc Dung.
Trùng điệp vậy, kinh hồn xuống bái,
Theo đường thông bách tới Linh Cung.
Tường vôi, trụ đỏ son ngời rạng,
Tranh quỷ ma, người vật biếc hồng.
Cung kính lên thềm dâng rượu thịt,
Phẩm hèn mọn chứng tấm lòng trung.
Ông già trong miếu thông thần ý,
Dương mắt dò, yên lặng cúc cung.
Chỉ cách cầm bôi giao khấn quẻ,
Bảo rằng quẻ tốt, thật hanh thông.
Xứ Man đi biếm, may chưa chết,
Cái mặc thức ăn đủ sống còn.
Khanh tướng công hầu đà vỡ mộng,
Thánh thần ban phước khó mà mong.
Đến đêm lên gác cao chùa Phật,
Lấp lánh trăng sao, ráng sớm bồng.
Vượn hú, chuông ngân ngày đã rạng,
Mặt trời lạnh lẽo lộ phương đông.