Khách má hồng buồn nơi nước cũ
Tuổi xanh đà tàn ở bãi thơm
Chiếu vua chẳng thấy gì hơn
Đành đeo bảo kiếm lên đường ngao du
Mây biển đông phủ mờ đường xá
Ánh trăng sông soi cả quê nhà
Hoài Nam lại khách phương xa
Nhân qua cây quế, lưu thơ cho người