Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi đầu sông thuyền vừa buộc cột
Vì ông là người rất thương ta
Quán Đàn mưa kéo mây tan
Cánh đồng Bành Trạch cỏ xuân xanh rờn
Lòng kinh sợ đi ngang vùng nhỏ
Cứ định rằng sẻ hỏi trời cao
Ba Đông biệt hậu đi vào
Gặp ai cũng hỏi người nào hiền nhân?