Đầu sông vừa cột thuyền,
Chỉ vì mày gắn bó.
Mưa Quán Đàn, mây tan,
Ruộng Bành Trạch, xuân tỏ.
Vùng thấp thường sợ qua,
Trời cao những muốn ngỏ.
Đường Ba, sau khi rời,
Người hỏi ai hiền đó.