Người bảo gương rõ như trăng sáng
Ta nói gương còn thắng cả trăng
Vì trăng có lúc tối tăm
Năm mười hai bận âm thầm tối thui
Há như gương cất nơi hộp ngọc
Trong sáng như mặt nước muôn đời
Trời u ám, trăng hết tươi
Nhưng gương tròn sáng, chẳng thời nào lu
Nay ta ngán đã già lại xấu
Tóc quấn quanh đã đậu tuyết sương
Phải chi tặng trẻ chiếc gương
Đặng soi râu tóc đường đường còn xanh
Nhân người ngàn dặm đăng trình
Tặng người trước lúc chúng mình xa nhau.