Bản dịch của Trương Việt Linh

Người nói gương kia sáng tựa trăng
Ta e trăng sáng sánh đâu bằng
Một năm chục lẻ hai lần khuyết
Trăng sáng nhưng nào trọn sáng chăng
Đâu sánh bằng gương trong họp ngọc
Tựa như nước lọc sắc trong ngần
Nào khi trăng khuyết trời u ám
Gương vẫn tròn vành vẫn sáng trong
Thẹn nỗi ta nay đã xấu già
Bơ phờ mái tóc tuyết sương pha
Gương này tặng lại người niên thiếu
Để ngắm đầu xanh,óng mái tơ
Nhân lúc người đi muôn dặm cách
Gương này xin tặng kẻ đi xa