Bản dịch của Tản Đà
Ai rằng: gương sáng như trăng,
Ta rằng: trăng sáng chưa bằng gương soi.
Trăng kia thật sáng vẹn mười,
Một năm lại khuyết mười hai bận đầy.
Sao bằng trong hộp ngọc này,
Trong như nước đứng ngày ngày năm năm.
Nào khi trăng khuyết trời âm.
Gương đầy tròn sáng như rằm trăng soi.
Buồn ta già xấu hơn người,
Đốm quanh mái tóc bời bời tuyết in.
Chẳng bằng cho bạn thanh niên,
Để soi tóc trẻ xanh rền sợi tơ.
Anh nay nghìn dặm đi xa,
Cầm gương ta để làm quà tiễn nhau.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]