Người hiền bếp còn không ống khói
Thánh nhân không chiếu ấm mà nằm
Huống ta ngu ngốc đói ăn
Làm sao có một căn nhà an cư
Ban đầu tới xóm kia núi nọ
Ngừng xe mừng gặp chỗ đất bằng
Ai dè rước luỵ vào thân
Một niên nhà dọn tới năm ba lần
Lòng lo buồn rời nơi cùng quẫn
Càng đi càng thấy thăm thẳm dài
Long Đàm ngừng ngắm trời mây
Quay đầu nhìn lại Hổ Nhai núi dài
Lúc ra đi mọi người từ biệt
Mỗi nắm tay là khiến lệ rơi
Xã giao cũng mới đây thôi
Nhưng người cùng khổ đầy vơi thảm sầu
Bình sinh ta vốn lười và vụng
Nay ngẫu nhiên im lặng tìm nhà
Ở, đi chưa quyết lòng ta
Trông lên mà thẹn tổ xa chim về.