Bản dịch của Nguyễn Minh

Im lặng hướng lầu tây cất bước
Thấy chân trời trăng móc lưỡi câu
Ngô đồng lặng lẽ viện sâu
Vẻ thu bị khoá trong màu trong veo

Có một nỗi cắt lâu chẳng đứt
Càng gỡ càng rối rít không ra
Đó là ly biệt xa nhà
Đó là ly biệt xót xa vị hờn
Ngay tại tâm chờn vờn.