Đằng tây lẳng lặng lên lầu,
Mảnh trăng câu.
Cô quạnh ngô đồng sau viện,
Toát vẻ thâu.

Cắt chẳng nổi,
Gỡ lại rối,
Mối ly sầu.
Hẵng có một niềm riêng nữa,
Quẩn trong đầu.