Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 08/07/2005 12:43
Trơ mình lặng bước tây lâu,
Trăng vòng câu.
Tịch mịch ngô đồng viện thẳm,
Khoá thanh thâu.
Cắt chẳng nổi,
Gỡ càng rối,
Mối ly sầu.
Cảm thấy một riêng mùi vị,
Vởn tâm đầu.
Gửi bởi Vanachi ngày 28/05/2007 21:28
Có 1 người thích
Làm thinh, đơn chiếc lên lầu,
Trăng như câu.
Lặng lẽ ngô đồng trong viện,
Khoá mùa thu.
Cắt chẳng đứt,
Gỡ càng rối,
Ấy ly sầu.
Biết đó chính là hương vị,
Của tim đau.
Đằng tây lẳng lặng lên lầu,
Mảnh trăng câu.
Cô quạnh ngô đồng sau viện,
Toát vẻ thâu.
Cắt chẳng nổi,
Gỡ lại rối,
Mối ly sầu.
Hẵng có một niềm riêng nữa,
Quẩn trong đầu.
Gửi bởi Diệu Nguyên ngày 29/06/2016 11:39
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệu Nguyên ngày 29/06/2016 11:51
Xin sửa lại chút bản dịch thơ của tác giả
Làm thinh, bước đến Tây Lâu,
Trăng lưỡi câu
Lặng lẽ ngô đồng trong viện,
Khoá mùa thu.
Cắt chẳng đứt,
Gỡ càng rối,
Ấy ly sầu.
Biết đó chính là hương vị,
Của tim đau.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 18/07/2018 07:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 18/07/2018 08:15
Im lặng hướng lầu tây cất bước
Thấy chân trời trăng móc lưỡi câu
Ngô đồng lặng lẽ viện sâu
Vẻ thu bị khoá trong màu trong veo
Có một nỗi cắt lâu chẳng đứt
Càng gỡ càng rối rít không ra
Đó là ly biệt xa nhà
Đó là ly biệt xót xa vị hờn
Ngay tại tâm chờn vờn.