Buổi sáng leo lên ngọn Nhật Quan,
Đưa tay mở cửa vén mây ngàn.
Lòng vui, bốn hướng ta bay khắp,
Như đã ra ngoài cõi thế gian.
Từ phía tây, Hoàng Hà chảy tới,
Xuôi xa nhập dãy núi mơ màng.
Dựa vào vách đá nhìn toàn hướng,
Thấy cả không gian lớn tịnh nhàn.
Bỗng gặp tiên đồng đi tới nơi,
Tóc xanh hai bím tựa mây trời.
Chê cười ta học tiên sao muộn,
Lần lữa nên hồng sắc nhạt phai.
Ta ngập ngừng thì không thấy nữa,
Cõi mênh mông khó kiếm chi này.