Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiễn ông đi khi đang mang bệnh
Tự thương mình lánh nạn chưa về
Lệ rơi cho khách đã khô
Trở về nhà ở khép hở cổng kinh
Nơi Giang Hán vắng tanh bè bạn
Thư từ đây ít đến ít đi
Hai chục năm rồi còn chi
Tuổi già vò võ lòng thì lìa xa.