Về Tần sau mười năm quằn quại
Ai dè đi Lãnh ngoại viễn phương
Phục Ba đường cũ gió sương
Đống gò Ông Trọng phẳng đường cỏ cây
Vì sơ suất mà gây miệng tiếng
Còn nói chi cái chuyện văn chương
Sáng nay chẳng tiễn lên đường
Nước sông giặt mũ lệ vương ngàn hàng.