Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Đêm qua mơ thấy về nhà
Phiêu diêu, vẫn khách ở xa chân trời
Vườn xưa đóng, gió xuân trôi
Cuốc kêu, hoa rụng tơi bời đó đây.