Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Cỏ Yên như tơ xanh
Dâu Tần biếc trĩu cành
Chàng nhớ nhà là lúc
Thiếp đứt ruột gan mình
Gió xuân đâu quen biết?
Cớ sao chạm rèm xinh?