Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Già rồi, muôn sự mặc trần duyên
Thương quá! Giày sương đã cũ mèm
Thu rụi, cá tôm mơ sóng biển
Nhà xiêu, con cái rộn bên đèn
Bụi vương đau mắt, nhìn không tỏ
Rượu xé cay lòng, ngủ chẳng yên
Bọn trẻ Ngũ Lăng, ai dám học
Trong mơ tiếng nỏ chạm dây huyền.