Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Đêm mưa gió, ở Trường An
Mơ về Xương Cốc, khách văn bồi hồi
Trong nhà vui vẻ nói cười
Bên dòng suối, em trai thời trồng rau
Mọi người, ý tốt biết bao!
Mong cho ta, mãi về sau no lòng
Nỗi riêng, buồn thảm vô cùng
Đèn soi khoé mắt, đẫm dòng ưu tư!