Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Đi… còn bé, về… già nua
Giọng quê không đổi, tóc thưa bạc màu
Trẻ nhìn, không hỏi một câu
Còn cười bảo: “Khách nơi nào đến chơi?!”