Đầu đường ngang có một chỗ lội,
Có miếu ông cuội cao vòi vọi.
Đàn bà đến đó vén quần lên,
Chỗ thời đến háng, chỗ đến gối.
Ông cuội ngồi trông mỉm miệng cười:
“Cái gì trông trắng như con cúi?”
Vội vàng khép nép đứng, liền thưa:
“Trót dại hở hang xin xá tội!”
Ông rằng: “Mày cũng chẳng tội gì,
Chỉ tội làm ông cứng con buội!
Muốn tốt mày về bảo làng mày,
Ra đây ông cho giống ông Cuội”
Cho nên làng ấy sinh ra người,
Sinh ra rặt những thằng nói dối.

Bản dịch ở trên chép theo sách Nguyễn Khuyến - tác phẩm. Sách Khảo luận về Nguyễn Khuyến in bài thơ với tiêu đề Chỗ lội làng Ngang và nội dung như sau:
Đầu làng Ngang có một chỗ lội,
Có đền ông Cuội cao vòi vọi.
Đàn bà qua đấy vén quần lên,
Chỗ thì đến háng, chỗ đến gối.
Ông Cuội ngồi trên mỉm mép cười:
- Cái gì trăng trắng như câu cúi?
Đàn bà khép nép đứng liền thưa:
- Con trót hớ hênh ông xá tội.
- Thôi, thôi con có tội chi mà,
Lại đây ông cho giống ông Cuội.
Từ đấy làng Ngang đẻ ra người,
Đẻ ra rặt những thằng nói dối.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]