Dường như trước chiến tranh đã báo mầm tai hoạ
Xuất hiện những dòng tin, dẫu chẳng nhẹ nhàng hơn
Giá băng khốc liệt chưa từng thấy
Những mảnh vườn xơ xác, tan hoang
Trái tim nặng nề sao, phiền muộn
Màu cỏ xanh cũng thấy khác mọi lần
Giữa ngày đông xù lên, đen lại
Cây chẳng hồi sinh dù đã đến mùa xuân
Thấy dòng nhựa màu nâu đã kiệt
Nguội lạnh tanh dưới lớp vỏ thân tròn
Cứ như trọn khắp nơi cây tốt nhất
Để thẳng tay chết chóc ra đòn
Tháng năm trôi, những cây kia tàn lụi
Đã hồi sinh với sự sống không ngờ
Và cành lá phủ một màu xanh thắm
Mẹ vẫn khóc hoài. Dù cuộc chiến đi qua
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]