Bản dịch của Bằng Việt

Trước chiến tranh, như dấu hiệu hiểm nghèo
Như báo trước những ngày lo lắng đến
Những cơn rét tột cùng tai biến
Đã thui đen vườn tược lụi tàn!

Và trái tim tôi bỗng co thắt lại
Khi giữa màu xanh phồn thịnh nơi đâu
Sực nhớ vườn quê vặn mình thương tật
Qua xuân không kịp đổi màu!

Dưới vỏ nứt cằn, khô rắn
Lõi nâu màu chết khô dần
Khắp chốn, cây mầm ươm xuống
Tả tơi vì trận tai ương

Bao nhiêu năm qua cây cối xém khô rồi
Bỗng trổ sức không ai ngờ, sống lại!
Những cành cũ đâm chồi xanh mới mãi

Nhưng mẹ, vì sao vẫn khóc, mẹ ơi!