Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Trên đồng, suối đào nát
Cả về phía không quen
Mùi mùa xuân vẫn thế
Thân thuộc, chẳng hề quên

Nước tràn, bất ngờ quá
Rất đơn giản, đồng xa
Thảm cỏ không tên gọi
Ngoại ô Mátxcơva

Cứ tin như điềm báo
Nghĩ như thế này đi
Thế giới không bọn Đức
Không chia lìa, phân ly

Có thể nói, chẳng lẽ
Có thật nơi xa xôi
Vắng mình - vợ tuổi tác
Thiếu mình - con lớn khôn?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]