Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê

Xóm lẻ nằm co chẳng tủi lòng,
Đầu quân báo quốc chỉ còn mong.
Đêm tàn nằm lặng nghe mưa gió,
Mộng thấy sông băng ngựa sắt lồng.