Đêm đen hiện lên từ mặt đất
Bầu trời sáng trong che phủ bởi màn đêm
Đất hoang vắng sau bội thu mùa gặt
Đêm tối hiện về từ bên trong em

Anh đi xa, còn em từ xa đến
Chặng đường dài, đây chỗ gặp nhau
Cả bầu trời trống vắng
Nào có gì an ủi được anh đâu

Sau được mùa, cảnh đồng không mông quạnh
Mọi người mang đi thu hoạch một năm ròng
Thóc gánh đi, ngựa cưỡi đi hết cả
Còn lại người chôn dưới mộ giữa đồng

Loang loáng đinh ba chất rơm lên ngọn lửa
Hạt mạch chất đầy trong kho thóc tối tăm
Quá được mùa, kho quá tối mờ tĩnh lặng
Trong được mùa, hoang vắng thấy Diêm vương

Đàn chim giống những hạt mưa đen sẫm
Bay từ hoàng hôn vào đêm tối mênh mông
Đêm đen cả một bầu trống rỗng
Sao với tôi, an ủi được nỗi lòng?

Đi trên đường cái
Cất tiếng hát vang
Gió lớn quét qua gò núi
Phía trên là trời cao rộng mênh mang.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]