Tây Phương không xa,
Sao trời khóc khi tôi đến đó,
Theo sụt sùi, lòng người buồn bã.
Cây bồ đề còn đây,
Cao cao dốc lạ,
Ngẩng đầu nhìn toàn um tùm cây lá,
Vẫy tay chào tôi, chỉ thấy các bà già.
Thế giới cực lạc không xa,
Ôi, nụ cười vĩnh hằng La Hán,
Tôi thầm hỏi một câu lạ lẫm,
Đêm tối tụng kinh hay các cụ hát ca?
Ngào ngạt hương hoa,
Thành tâm vái lạy,
Bác Hồ ơi, Người có thấy,
Tây Phương vẫn luôn là của chúng ta.