Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Chúng ta biến thành tro xương
Cả đất bụi cũng đều không hay biết
Người đời sợ tro xương như sợ gặp ma
Chúng ta trở về đất bụi
Gió trên đường hễ thổi
Không ai còn nhớ chúng ta.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]