Châm đuốc ra khỏi thuyền xem ruộng mì đầu non mưa ướt
Hạt mì nhỏ nhoi và yếu ớt làm sao!
Rồi trước tượng thần, tắt đuốc
Chúng tôi lặng lẽ dựa vào nhau
Tiên nữ là em, rất sâu cuối trại
Trăng như quầng lửa lạnh lùng choàng bông hoa dại
Ở phương Nam, bơi lội giữa bầu trời
Bơi trong đêm, vượt qua đỉnh đầu tôi
Nơi gò cao thôn xóm nghèo nhỏ bé
Như một hạt lúa mì
Như một chiếc ô
Cô gái khoả thân lặng lẽ trong ô
Cô gái nghèo cô đơn như nữ vương trong ô đơn độc
Nắng và mưa chỉ cho em bụi mù, bùn đất
Em ở trong ô tránh né mọi nỗi phiền
Không nhỏ lệ và cũng quên hồi ức
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]