Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Lần đầu tiên xúc động trước tài anh
Là trong mưa xuân mịt mờ trải khắp
Đêm nay chia tay, khó ngày lại gặp
Nghe tiếng nghẹn ngào giữa những cành dâu
Gió lờ đờ thu đã vào sâu

Anh vẫn luôn ví mình
Như cây thông già sau khi sét đánh
Suốt cuộc đời vết bỏng đau ám ảnh
Chẳng như liễu bờ lả lướt hoa bay
Mỗi năm xuân về hình dáng đổi thay

Em vẫn luôn mong mình
Như cánh nhạn hồng đi lại về Nam - Bắc
Mênh mông con đường là bầu trời xanh ngắt
Khác con vẹt kia yêu cái bóng của mình
Sớm sớm chiều chiều trong chiếc lồng xinh

Đó là không may của mỗi chúng ta
Nỗi buồn khổ chung, hai ta cùng gánh nặng
Bởi ta lo quá nhiều cuộc sống
Ôi hai trái tim
Của chúng mình cứ trĩu nặng triền miên

Đến khi nào cây lại nhú chồi non
Cành lá rụng lại xum xuê màu biếc
Đến khi nào mùa xuân không hết
An ủi hồn ai mệt mỏi ưu phiền
Không còn đi về tất bật ngày đêm

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]