Vừa chuyện trò
Chúng tôi đã đến bãi Lok Ma

Mây mù bay, ghìm ngựa ngơ ngác bốn phương xa
Lòng bàn tay mồ hôi nhớp nháp
Nỗi nhớ quê qua ống nhòm mấy chục lần phóng đại
Như trong gió lùa tóc xoã rối tinh
Điều chỉnh cự ly mà tim đập thình thình
Trước mặt tôi, quả núi xa bay đến
Đã va vào tôi
Vết thương lòng đau đớn mãi không nguôi

Tôi đã ốm, đã ốm
Ốm như bụi đỗ quyên héo tàn trên sườn núi
Chỉ còn loi lẻ một bông hoa
Ngồi phía sau tấm bia “Biên giới cấm vượt qua”

Miệng khạc máu. Mà khi ấy
Một con diệc trắng giật mình bay từ ruộng nước
Qua Thâm Quyến bay đi phía trước
Rồi bỗng ngoặt trở về
Con gà gô mang âm thanh lửa cháy
Khói bốc lên là tiếng gáy
Từng tràng từng tràng
Xuyên rét tháng ba xuân đất lạ muộn màng
Mắt tôi đỏ hoe, rõ từng mạch máu
Tiết kinh trập qua rồi, sẽ đến xuân phân
Tiết thanh minh cũng đã xích lại gần
Tiếng nhà quê Quảng Đông tôi bỗng nhiên nghe hiểu
Khi nước mưa mênh mang mặt đất
Dịch thành ngôn ngữ màu xanh
Bạn nói đi nào, qua Phúc Điền nước sẽ vây quanh
Đất cố hương, vươn tay là tới
Mà bàn tay tôi chỉ lạnh lẽo hơi sương

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]