Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Lạc Phu
说着说着
我们就到了落马洲
雾正升起,我们在茫然中勒马四顾
手掌开始出汗
望眼镜中扩大数十倍的乡愁
乱如风中的散发
当距离调整到令人心跳的程度
一座远山迎面飞来
把我撞成了
严重的内伤
病了病了
病得像山坡上那丛凋残的杜鹃
只剩下唯一的一朵
蹲在那块“禁止越界”的告示牌后面
咯血。而这时
一只白鹭从水田中惊起
飞越深圳
又猛然折了回来
而这时,鹧鸪以火音
那冒烟的啼声
一句句
穿透异地三月的春寒
我被烧得双目尽赤,血脉贲张
你惊蛰之后是春分
清明时节也不远了
我居然也听懂了广东的乡音
当雨水把莽莽大地
译成青色的语言
喏!你说,福田村再过去就是水围
故国的泥土,伸手可及
但我抓回来的仍是一掌冷雾
Vừa nói chuyện với nhau
Chúng tôi đã đến bãi Lok Ma
Mây mù đang bay lên, chúng tôi ghìm cương ngựa ngơ ngác nhìn bốn phía
Bàn tay bắt đầu ra mồ hôi
Trong ống nhòm nỗi nhớ quê phóng đại lên mấy chục lần
Tóc xoã rối tung như trong gió
Khi điều chỉnh cự ly đến mức làm cho tim đập loạn nhịp
Một quả núi xa bay đến trước mặt
Đã va vào tôi
Làm bị thương bên trong nghiêm trọng
Ốm rồi ốm rồi
Ốm như bụi cây đỗ quyên tàn héo trên sườn núi
Chỉ còn lại một bông hoa duy nhất
Ngồi xổm xuống phía sau tấm bia cảnh báo “Cấm vợt biên giới”
Khạc máu. Mà lúc này
Một con chim diệc trắng kinh động bay lên từ trong ruộng nước
Bay qua Thâm Quyến
Rồi bỗng ngoặt trở lại
Còn lúc này, con gà gô với âm thanh ngọn lửa
Tiếng gáy bốc khói ấy
Từng câu từng câu
Xuyên thấu cái rét mùa xuân tháng ba vùng đất lạ
Tôi bị hun đến mức hai mắt đỏ hoe, mạch máu căng ra
Sau tiết kinh trập (sâu nở) anh là xuân phân (giữa xuân)
Tiết thanh minh đã không còn xa nữa
Tôi bỗng nghe hiểu được tiếng nhà quê Quảng Đông
Khi nước mưa đem mặt đất mênh mông
Dịch thành ngôn ngữ màu xanh
Nào! Bạn nói đi, qua thôn Phúc Điền sẽ vây quanh là nước
Đất của cố quốc, vươn tay là tới
Nhưng thứ mà tôi tóm bắt lại được vẫn là bàn tay sương lạnh
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/07/2024 04:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 12/07/2024 04:09
Vừa chuyện trò
Chúng tôi đã đến bãi Lok Ma
Mây mù bay, ghìm ngựa ngơ ngác bốn phương xa
Lòng bàn tay mồ hôi nhớp nháp
Nỗi nhớ quê qua ống nhòm mấy chục lần phóng đại
Như trong gió lùa tóc xoã rối tinh
Điều chỉnh cự ly mà tim đập thình thình
Trước mặt tôi, quả núi xa bay đến
Đã va vào tôi
Vết thương lòng đau đớn mãi không nguôi
Tôi đã ốm, đã ốm
Ốm như bụi đỗ quyên héo tàn trên sườn núi
Chỉ còn loi lẻ một bông hoa
Ngồi phía sau tấm bia “Biên giới cấm vượt qua”
Miệng khạc máu. Mà khi ấy
Một con diệc trắng giật mình bay từ ruộng nước
Qua Thâm Quyến bay đi phía trước
Rồi bỗng ngoặt trở về
Con gà gô mang âm thanh lửa cháy
Khói bốc lên là tiếng gáy
Từng tràng từng tràng
Xuyên rét tháng ba xuân đất lạ muộn màng
Mắt tôi đỏ hoe, rõ từng mạch máu
Tiết kinh trập qua rồi, sẽ đến xuân phân
Tiết thanh minh cũng đã xích lại gần
Tiếng nhà quê Quảng Đông tôi bỗng nhiên nghe hiểu
Khi nước mưa mênh mang mặt đất
Dịch thành ngôn ngữ màu xanh
Bạn nói đi nào, qua Phúc Điền nước sẽ vây quanh
Đất cố hương, vươn tay là tới
Mà bàn tay tôi chỉ lạnh lẽo hơi sương