Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Chén rượu nào quên nỗi nhớ nhà
Cơn sầu thức tỉnh cõi lòng ta
Trang thư mộng mị vương đầu khách
Cửa sổ lưa thưa lọt ánh tà
Mắt dõi ngàn non lồng bóng xế
Gương nhìn mái tóc ngả màu hoa
Làm trai buồn nhất người mai mảnh
Sương gióng chuông chùa vọng núi xa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]