Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Hai mươi năm sống cảnh xa xôi
Ngoảnh gió đông nhìn đẫm lệ rơi
Ruồng rẫy quê nhà đâu hiếu nữa
Vật vờ đây đó bởi nghèo thôi
Đêm mưa đất khách mai đang rụng
Lòng nẫu vườn xuân mộng chẳng rời
Về lại Lâm Đường đâu thấy nữa
Tiếng đàn thông vẳng, áng mây trôi