Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai mươi năm sống cảnh quê xa,
Đầu ngoái gió đông đẩm lệ sa.
Vứt bỏ quê nhà khôn gọi hiếu,
Ngược xuôi lữ thứ cũng vì nghèo.
Gặp đêm đất khách nơi mai vũ,
Trong nỗi sầu mơ đến cảnh nhà
Biết lấy gì Lâm Đường hỏi cảnh
Nghe tiếng thông đàn ngắm mây qua.