Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một mình cây đỗ lẻ loi,
Mọc ra ở khúc quanh co con đường.
Những người quân tử phi thường!
Há mà lại chịu đến phương dạo đồng?
Ta ưa quân tử trong lòng.
Làm sao nuôi dưỡng cho xong các người?