Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Tôi ôm ấp vợ tôi
Như nước luôn ôm cá
Tôi mới chìa tay ra
Nở cười mưa nhỏ nhỏ

Người đàn bà lặng tiếng
Là cá ngủ lòng sông
Thường vẫn trong mơ mộng
Một mình ai goá chồng

Tôi không nhìn thấy nước
Đau khổ và tươi vui
Ngập cả tay và cá
Nước từng chảy miệng tôi

Nước sẽ chan hoà lại
Đưa người vợ thiết tha
Sau mưa từng mất hút
Sum họp lại chan hoà

Trên mặt nước là vợ
Dưới làn nước cá bơi
Hoặc trên nước cá lội
Dưới làn nước vợ tôi

Tôi đã xa người vợ
Muốn mình là túi đeo
Chứa chan đầy nước ngọt
Đi bộ hằng mang theo

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]