Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Sống về quê cũ buổi hôm nay
Phong cảnh thê lương khác mọi ngày
Lạnh lẽo lùm cây quyên mải gọi
Hắt hiu hoa cỏ bướm lười bay
Sân quang, lũ kiến giăng hàng khắp
Vách đổ, đàn sên vẽ chữ đầy
Hận chẳng được về, về chất hận
Hai dòng lệ chảy, tối nào hay