Tôi năm nay tuổi ba mươi
Trong lồng ngực như có gai nhức nhối
Thật lòng tôi đã bắt đầu sợ hãi
Nhưng lại giả vờ mọi sự như không
Vẫn thấy nằm đây khi tỉnh giấc mơ mòng
Tôi năm nay tuổi ba mươi
Rất muốn vươn lên phấn đấu đến cùng
Lại cảm thấy người sao tiều tuỵ thế
Định tránh né rồi lại không tránh né
Bao lời hào hùng trong lòng dạ cứ trào dâng
Tôi năm nay tuổi ba mươi
Rất muốn nổi cơn cuồng loạn đến cùng
Lại thấy mình rõ ràng còn kém cỏi
Trong lo lắng giấc mơ đêm bao nỗi
Thấy đạo lý vòng vèo, lòng thiên hạ khó đo
Tôi năm nay tuổi ba mươi
Vẫn muốn biện minh tranh cãi nhỏ to
Nhưng đã học được sự khiêm nhường dịu giọng
Lời định thốt ra biết nuốt vào trong bụng
Kìm nén hoài, nín nhịn cắn chặt răng.
Tôi năm nay tuổi ba mươi
Vẫn là chính bản thân
Nhưng lại hoá thế hệ người già cũ
Bỗng lại thích trở về quá khứ
Tìm dấu vết mình tự thuở thanh xuân
Tôi năm nay tuổi ba mươi
Chí đấu tranh vẫn khao khát muôn phần
Những bỗng thấy trong lòng sao mỏi mệt
Bắt đầu hoài nghi mỗi trang sách viết
Vẫn từng tin là chân lý siêu cao
Tôi năm nay tuổi ba mươi
Từng muốn bật ra những tiếng khóc gào
Nhưng lại cố ghìm lệ trào chan chứa
Mỗi chữ mỗi từ vẫn hằng ghi nhớ
Để hôm nay thơ xối xả tuôn dòng
Tôi năm nay tuổi ba mươi
Vẫn muốn xông pha chiến đấu đến cùng
Đã quên hết những gì mệt mỏi
Mở to mắt, mạch nghĩ suy vẫn chảy
Cả cuộc đời sẽ cách mạng không lui!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]